site hit counter
HỘI ĐỒNG HỌ TRƯƠNG VIỆT NAM
TRƯƠNG CÔNG HY - BẬC DANH THẦN ĐẤT QUẢNG
TRƯƠNG CÔNG HY - BẬC DANH THẦN ĐẤT QUẢNG
30/01/2017 Tác giả: Phạm Ngọc Sinh Lượt xem: 2158
(Các bài viết khác của tác giả Phạm Ngọc Sinh)
Thời Nay - Suốt đời vị quan ấy, dù trải qua các triều đại khác nhau, luôn thanh liêm, trĩu nặng tấm lòng ái quốc, thương dân - lo trước cái lo thiên hạ. Nhân dân Quảng Nam - Đà Nẵng từ xưa đến nay, mỗi khi nhắc đến ông, đều thành kính gọi bằng cái tên trìu mến: Quan Thượng

 


Lễ công bố Di tích lịch sử quốc gia Lăng mộ Thượng thư Trương Công Hy.
Thời Nay - Suốt đời vị quan ấy, dù trải qua các triều đại khác nhau, luôn thanh liêm, trĩu nặng tấm lòng ái quốc, thương dân - lo trước cái lo thiên hạ. Nhân dân Quảng Nam - Đà Nẵng từ xưa đến nay, mỗi khi nhắc đến ông, đều thành kính gọi bằng cái tên trìu mến: Quan Thượng.
Tham chính, vì dân
Thượng thư Trương Công Hy (1727-1800) người làng Thanh Quýt (xưa là tổng Thanh Quýt, phủ Điện Bàn, Quảng Nam, nay là xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam). Tổ tiên của ông là người huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), theo chân chúa Nguyễn Hoàng trong cuộc di dân vào trấn thủ miền Thuận Hóa (1558).
Theo gia phả Trương tộc Điện Thắng, ngài thuộc tổ đời thứ 7. Ông đỗ Hương cống dưới thời Võ vương Nguyễn Phúc Khoát (1739-1765) và được bổ làm thầy dạy cho các con của chúa Nguyễn (ấu chúa Nguyễn Phúc Dương).
Nhưng lịch sử xoay vần, thời hưng thịnh võ công và văn trị rực rỡ xứ Đàng Trong, từ nam sông Gianh (Quảng Bình) đến Hà Tiên đã nhanh chóng qua đi, sau khi Võ vương Nguyễn Phúc Khoát qua đời (1765). Quyền thần Trương Phúc Loan lộng hành, triều chính nghiêng ngả. Trong bối cảnh đó, vào năm 1771, anh em nhà Tây Sơn (Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ) dựng cờ khởi nghĩa. Năm 1774, triều Lê - Trịnh cử đại binh vượt sông Gianh tiến vào dẹp chính quyền chúa Nguyễn. Với nhãn quan của mình, Trương Công Hy không theo chân bộ phận lớn tôn thất, quý tộc và quan lại chạy vào Gia Định, tôn Nguyễn Ánh làm Chúa, tập hợp lực lượng chống Tây Sơn; mà ra sức phụng sự vương triều Tây Sơn. Nguyễn Nhạc cử ông làm Tri phủ Điện Bàn. Trên cương vị này, ông dành hết tâm trí và có nhiều công sức chấn chỉnh bộ máy chính quyền cấp thôn xã, tổ chức khẩn hoang và chỉ huy nhân dân sản xuất nông nghiệp, công nghiệp. Bên cạnh đó, ông cho mở trường xã, huyện để dạy học. Như vậy là, nhà giáo Trương Công Hy tham chính. Và, khi tham chính, ông lại chăm lo giáo dục.
Sau khi thôi giữ chức Tri phủ Điện Bàn (1786), Trương Công Hy được giao chức Khâm sai trấn Quảng Nam (thuộc phạm vi quản lý của Nguyễn Huệ). Ông cùng các quan lại địa phương ngày đêm thao thức triển khai các hoạt động kinh tế - xã hội, xây dựng lực lượng phòng thủ.
Dưới thời Vua Quang Trung (1788-1792) và Cảnh Thịnh (1793-1801), Trương Công Hy được giao giữ chức Binh bộ Thượng thư, Hình bộ Thượng thư. Ông đã có nhiều đóng góp cho Triều đại Tây Sơn trong việc chấn chỉnh, tổ chức giáo dục khoa cử; biên soạn luật lệ, tiến cử người hiền tài ra giúp nước.
Năm 1798, khi đã 72 tuổi, ông về trí sĩ. Vua Cảnh Thịnh ghi nhận và thăng chức Binh bộ Thượng thư, phong tước Thùy Ân Hầu. Ông mất ngày 18 tháng 5 năm Canh Thân (1800), hưởng thọ 73 tuổi. Theo phong tục địa phương, gia tộc Trương lấy trước một ngày là ngày 17 tháng 5 để làm giỗ.
Một đời thanh liêm
Ngày nay, trong dân gian truyền nhiều câu chuyện ca ngợi công đức ông với tên gọi kính trọng “Quan Thượng”. Theo ông Trương Công Trân, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam, cháu hậu duệ đời thứ 13 của ông: Sinh thời, do ông có công lớn, nên được nhà Tây Sơn cấp cho 500 mẫu ruộng, ngày nay là cánh đồng dọc hai bên đường từ Phú Chiêm xuống tận Lai Nghi (Điện Nam Đông) và Điện Phương. Ông mời nhân dân đến tổ chức mổ trâu làm lễ tạ ơn trời đất và phân phát cho nhân dân canh tác, không nhận bất cứ hoa lợi nào, dù là món quà nghĩa tình ngày Tết. Ngày nay, trong dân gian vẫn truyền nhau cái tên cánh đồng đó là “Đồng Quan Thượng”.
Rồi có chuyện cảm động, ngày ông mất, triều đình, quan lại và bà con xa gần đến viếng, tiễn đưa bậc quan thanh liêm, cương trực. Dòng họ Trương cho dựng rạp làm chay để dân chúng khắp nơi đến viếng. Làng lúc đó dựng lên một “Xích hậu”, tức nhà khách ở đầu đường vào nhà Quan Thượng cho quan lại và dân chúng khi đến viếng. Con đường từ “Xích hậu” đến nhà thờ tộc Trương hiện nay vẫn được dân chúng gọi là “Ngõ Quan Thượng”.
Gần đây, nhà văn Lê Khôi viết, được nhà báo Lê Anh Dũng biên tập sách truyện lịch sử “Lưỡng bộ Thượng thư Trương Công Hy - Người con xứ Quảng” do NXB Văn học xuất bản đầu năm 2012, nhân dân lại tìm mua và thành kính gọi: “Sách Quan Thượng”.
Di sản cho đời sau
Ngày nay, trên quốc lộ từ thị trấn Vĩnh Điện - huyện lỵ Điện Bàn (Quảng Nam) ra thành phố Đà Nẵng, vừa băng qua làng Thanh Quýt, đoạn ngay Nghĩa trang Liệt sĩ Điện Bàn, đối diện với Nhà lưu niệm “Sống như anh” Nguyễn Văn Trỗi là con đường mới mở lên Khu đô thị - công nghiệp Trảng Nhật, Điện Thắng Trung. Theo con đường mới mở khá rộng, đi khoảng 300m là đến lăng mộ Lưỡng bộ Thượng thư Trương Công Hy. Lăng mộ được công nhận Di tích Lịch sử cấp tỉnh năm 2005. Đến ngày 8-12-2013, lăng mộ được công nhận Di tích cấp Quốc gia.
Đất Quảng lắm bậc tài danh. Điện Bàn lắm bậc danh thần. Nhưng danh thần đến cả Lưỡng bộ Thượng Thư, hai bộ quan trọng của vương triều phong kiến, thì quả thật xưa nay hiếm! Thế mới biết, nhà Tây Sơn đánh giá cao tài năng, công đức của ông. Thế mới biết, ông đã tận trung, trọn đời chung thủy, ra tay dựng sơn hà đến mức nào. Dân gian Quảng Nam có câu ca ông:
“Nghĩa kỳ dựng tại Tây Sơn
Tận trung báo quốc rửa hờn cho dân”.
PHẠM NGỌC SINH
 
COMMENTS
Chức năng này cần phải đăng nhập